Người ta bàn nhiều về hạnh phúc, viết nhiều cuốn sách với nhiều định nghĩa, mọi khái niệm đều khuôn định, có những giới hạn riêng về mặt nội hàm mà cuộc sống thì hạnh phúc lại cảm nhận bằng tâm hồn nên bay bổng và rất rộng.

Nếu hạnh phúc là được gia đình yêu thương, có được tình yêu của nữa kia, được ăn ngon, mặc đẹp, nhà cửa tiện nghi, là sở hữu những phương tiện hiện đại, là công việc ổn định, là tài khoản tăng thêm vài con số mỗi tháng, là được đi du lịch nhiều nơi… thì với tôi, tuổi trẻ là hạnh phúc.

Tuổi trẻ ấy của tôi, không có ngày nghỉ, không có quyền giải trí, không có quyền được ốm, là ngày đông với tấm áo mỏng, chân không giàu, không bít tất… Tuổi trẻ ấy ngày chỉ được ngủ 4-5 tiếng, dậy từ 4h sáng để học bài, làm bài bù cho đêm trước dành thời gian kiếm sống, hay say sưa đọc nốt cuốn sách mình yêu. Quay cuồng học, quay cuồng làm để đủ tiền đóng học phí, tiền ăn, tiền trọ. Một bữa no căng bụng, một giấc ngủ khì hay cầm trong tay cuốn sách quý như đạo đưuc kinh, lão tử, triết học phương tây… hạnh phúc. Rồi tim thổn thức khi được nghe tiếng cười, được nhìn thật gần khuôn mặt của cô gái cùng trường mà mình chỉ dám thương thầm nhớ vụng, hạnh phúc.

Với tôi, hạnh phúc là được sống với sức sống của tuổi trẻ. Dù tuổi không còn trẻ (tôi luôn nghĩ mình trẻ) nhưng tôi bây giờ đang sống với cái đầu xanh tuổi trẻ vẫn năng lượng tràn đầy, trái tim thổn thức.

Em có nghĩ như tôi không? Dẫu câu trả lời thế nào thì vẫn mong em luôn SỐNG HẠNH PHÚC VỚI SỨC TRẺ CỦA MÌNH.

ĐỂ LẠI MỘT TRẢ LỜI

Mời bạn để lại bình luận
Nhập tên của bạn vào đây