Cụ Nguyễ Du từng viết: “Hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình” để nói tới sự nhạy bén, tinh tế của nội tâm khi thu nhận từ đời sống thông qua năm giác quan: thính giác, khữu giác, thị giác, xúc giác và vị giác. Nội tâm phong phú, hiểu biết phát triển chính là nhờ sự chăm lo đến văn hóa đọc, văn hóa nghe nhìn, văn hóa ẩm thực của mỗi người.

Anh chị ạ, cái tôi nói trên chính là phần trừu tượng bên trọng nội tâm con người, phần quan trọng không thể thiếu ngoài thân xác. Ta vẫn thường tự nhủ, gắng kiếm thật nhiều tiền khi còn có sức, mà đời người thì ngắn, tuổi trẻ lại còn ngắn hơn. Còn trẻ là còn khỏe và sống là khi tim còn đập, mũi còn thở. Nhưng ĐƯỢC SỐNG là cách ta chăm sóc cho cơ thể mình như thế nào. Tai ta nghe cái gì; mắt ta thấy cái gì; mũi được ngửi gì, làn da ta được chạm cái gì, lưỡi được nếm cái gì. Mỗi người sẽ có lựa chọn khác nhau. Nhưng ngay lúc này, hãy tự tạo cho riêng mình, gia đình mình một môi trường, một không gian sống tương ứng với suy nghĩ ĐƯỢC SỐNG của mình. Định nghĩa đó sẽ thay đổi theo thời gian, theo tiến trình phát triển tư duy, qua khả năng cảm nhận hạnh phúc trong những sinh hoạt hàng ngày…

Chúng ta hãy mỉm cười, lắng nghe tim mình, cân bằng và tận hưởng nó.

ĐỂ LẠI MỘT TRẢ LỜI

Mời bạn để lại bình luận
Nhập tên của bạn vào đây