tháp rùa

Tôi vẫn nhớ ngày còn nhỏ, tôi có một ước muốn khá dở hơi là được ốm. Bởi ốm thì được nghỉ học, và quan trọng hơn, ốm thì sẽ được mẹ mua cho phở bò ăn để mau lại sức.

Giờ nghĩ lại, cười ra nước mắt: đơn giản là bởi đói, thời đó, ai mà chẳng đói! Sự nghèo đói đẩy con người ta đến những ước muốn bi hài, dở hơi vậy.

Đến khi trưởng thành, tôi hiểu rằng, sự lo lắng của cha me khi thấy con ốm đau, bệnh tật là lớn đến thế nào. Mình thì chỉ muốn được ăn ngon. Còn cha mẹ thì vừa phải nhịn đói, vừa phải lo âu, thật quá mệt mỏi! Hiểu rồi, nên tôi tự nhủ, phải luôn khỏe mạnh để không ai mệt vì mình.

Nói đến sức khỏe, thì phải khỏe đồng thời cả thân, tâm và trí. Thân thì qua ăn uống dưỡng sinh, tập luyện dưỡng sinh. Tâm thì bằng việc thiện giúp đời. Còn trí thì qua việc đọc sách, nâng cao kiến thức mỗi ngày. Có như vậy mới là khỏe toàn diện.

Ai đó đã từng nói, hãy học cách yêu thương chính mình thì rồi mới có khả năng yêu thương người khác. Thật quá đúng!

Và theo tôi, việc chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần 1 cách chủ động chính là cách tự yêu thương mình tốt nhất.

Tôi nhắc đến bát phở bò ao ước thời bé, để gợi nhớ lại 1 quãng thời gian thiếu thốn vật chất mà nhiều niềm vui năm xưa của mình. Ngày nay thì chắc chẳng còn mấy đứa trẻ phải ước ao để được ăn phở. Nhưng cái thiếu thốn cũng có điều tích cực của nó: trân trọng những điều mình đang có.

Vâng, trân trọng những điều mình đang có, đừng để mất rồi mới tìm. Mong tất cả chúng ta cùng khắc ghi điều này.

Chúc 1 ngày mới an lành tới tất cả chúng ta!

ĐỂ LẠI MỘT TRẢ LỜI

Mời bạn để lại bình luận
Nhập tên của bạn vào đây