Có chú Ngựa kia đang mải mê gặm cỏ ở cánh đồng. Bỗng từ đâu có 1 chú Hươu đi tới cùng ăn.

Ngựa ta tức tối cho đó là lãnh địa của mình và không ai được phép gặm cỏ ngoài nó. Nó khó chịu lắm nhưng không làm gì được Hươu. Nghĩ mãi, nó tìm tới làng bên để nhờ Người giúp đỡ.

Người nghe rồi đồng ý giúp Ngựa dạy cho Hươu một bài học nhớ đời. Đổi lại, Ngựa phải chịu để đóng dây cương và yên ngồi để Người cưỡi khi cần.

Quá tức Hươu, Ngựa đồng ý ngay chẳng cần suy nghĩ.

Cách của Người là gì?

Anh ta đóng 1 hàng rào bằng gỗ cao, quây kín 1 khu vực trên đồng cỏ rồi cho Ngựa vào đó. Vậy là Hươu không vào tranh ăn cỏ với Ngựa được nữa.

Giây phút chiếc rào gỗ dựng xong, Ngựa nhận ra từ giờ nó sẽ mất tự do, không được thong dong gặm cỏ nữa mà chỉ được quanh quẩn trong vườn và phải chịu cho Người cưỡi đi bất cứ lúc nào.

Còn chú Hươu thì đúng là chẳng tranh cỏ được với Ngựa nữa, nhưng sự thật là chú chưa bao giờ có ý định tranh cỏ với Ngựa cả, vì cánh đồng thì bao la là của muôn loài.

Có nhiều lúc nhẩn nha suy nghĩ, Hươu thương hại cho Ngựa kia, chỉ vì ghen tức mà chịu cảnh bó buộc cả đời. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua phút chốc thôi, Hươu còn phải dành thời gian cả ngày dong chơi và tận hưởng sự tự do, tươi đẹp của cánh đồng bát ngát.

Ngược lại, cả ngày quanh quẩn trong vườn hẹp, chú Ngựa lúc nào cũng nhìn ra xa, nhớ ngày xưa tự do huy hoàng đã mất.

Mượn chuyện để nói ý: tìm cách làm hại người khác chính là làm hại bản thân mình mà thôi. Khi ai đó đang nói xấu, hay cố tình chọc phá mình, tự họ đang làm tổn thương họ rồi, mình chẳng cần quan tâm làm gì cả.

ĐỂ LẠI MỘT TRẢ LỜI

Mời bạn để lại bình luận
Nhập tên của bạn vào đây