Thưa bác, bị K đại tràng giai đoạn cuối có chữa được không?
Xin thưa: được cũng đúng mà không được cũng đúng!
Ơ, bác nói gì lạ, sao lại được cũng đúng mà không được cũng đúng vậy ạ?
Vì sức khoẻ không đơn thuần là toán học, là các con số, là đúng và sai rõ ràng, mà là ở ý chí và niềm tin.
Anh chị tin là mình sẽ chưa được, sẽ sống thêm được, anh chị đúng. Anh chị mất niềm tin, rằng bệnh mình nặng quá rồi, mình không thể chữa được, anh chị cũng đúng!
Có 1 chuyện thế này, tôi biết 1 chị, là bác sĩ lâu năm, bị K dạ dày di căn lên gan, phổi. Hôm đó 27 Tết, chị mệt quá, không thở được, và chỉ mong qua được 3 ngày để gia đình không phải có tang vào ngày mồng 1 Tết.
Nhưng rồi với niềm tin, và thay đổi phương pháp, chị đã sống thêm được 2 năm để thực hiện rất nhiều điều ước mong trước đó mà không làm được.
Câu chuyện trên không phải là 1 phép màu, mà xung quanh chúng ta, hầu hết ai cũng quen biết 1 người bị ung thư. Có người qua khỏi, có người thì không. Nên tôi cũng không lạ khi có rất nhiều người quan tâm về căn bệnh này.
Ở 1 bài viết ngắn này, tôi chỉ muốn nói đến 1 khía cạnh trong điều trị bênh, cả Đông và Tây Y đều đồng tình với nhau, đó là: Tâm lý là quan trọng nhất.
Bản chất ung thư là gì?
Xét trên góc độ Đông Y, đó là sự mất quân bình của cơ thể ở mức độ nghiêm trọng và trong diễn ra trong thời gian dài. Nó có thể phát ra ở bất cứ đâu trong cơ thể: dạ dày, gan, thực quản,… đừng chỉ tập trung vào chỗ nó phát ra, mà phải hiểu rằng sự quân bình toàn cơ thể đã bị phá vỡ, đấy mới là căn nguyên của vấn đề.
Có 1 điều tôi chắc chắn, rằng tất cả những người có bệnh mãn tính nói chung, và ung thư nói riêng, đều có 1 thứ tâm bệnh nào đó kéo dài nhiều năm. Thứ tâm bệnh ấy là gì?
Có thể là căng thẳng công việc
Có thể từ tình cảm gia đình
Cũng có thể do tham vọng cá nhân
Chỉ người bệnh mới hiểu được tâm bệnh của chính mình mà thôi!
Người ta cứ đổ cho rượu, bia, thuốc lá, thực phẩm, khí bụi,… nhưng theo tôi, đó chỉ là yếu tố phụ mà thôi. Tôi biết rất nhiều người uống rượu, hút thuốc, mà vẫn sống thọ. Điểm chung của họ là sự vui vẻ yêu đời.
Ngược lại, nhiều người ăn uống kiêng kem, nhưng vẫn bị bệnh, vì rằng tâm trạng lúc nào cũng thấy lo âu, sầu muộn, sợ ăn cái này bẩn, sợ uống cái kia mất vệ sinh, nhiều đường ngọt.
Tất nhiên, tôi không phủ định sự quan trọng của việc giữ gìn sức khỏe qua ăn uống và tập luyện. Ở đây tôi xin nhấn mạnh, rằng ăn uống chỉ chiếm 30%, còn 70% là do tinh thần quyết định.
Khi tinh thần vui khỏe, tự khắc việc ăn uống sẽ được điều tiết.
Tinh thần mệt mỏi, não sẽ liên tục thèm đường, ruột thì thèm nước mát, nên vô thức, ta sẽ nạp toàn thứ rác thải vào cơ thể.
Vậy nên, với người bị ung thư, hay bệnh mãn tính gì đó chữa lâu chưa khỏi, tôi khuyên, việc đầu tiên phải làm ngay, là xử lý tâm bệnh của mình.
Với thân bệnh thì sao?
Thân bệnh thì phải tùy từng trường hợp sẽ có hướng xử lý khác nhau.
Người mới bị, không nên hóa xạ trị, mà chỉ cần thay đổi dinh dưỡng theo hướng thanh đạm, tăng cường tập luyện là được.
Người bị nặng, thì nên can thiệp tây y, kết hợp bồi bổ dinh dưỡng để có sức đi đường dài.
Người quá gầy mà cứ chăm chăm thực dưỡng với gạo lứt muối mè là hỏng.
Người thừa cần mà lại chăm chăm dùng sữa, thịt, trứng để bồi bổ thì cũng chẳng mấy mà hư.
Thế nên, mỗi người mỗi khác, phải hiểu về cơ địa của mình và chọn những thực phẩm dinh dưỡng đúng mà ăn thì mới được.
Về các phương pháp ăn uống, điều trị, mỗi cái đều có cái hay cái dở, mà tùy từng người, tùy từng hoàn cảnh khác nhau mà chọn ra phương pháp khác nhau. Vậy nên tôi thấy những tranh cãi về ăn chay ăn mặn, ăn cái này tốt cái kia tốt đều là vô bổ cả.
Tổng kết lại, chỉ mong mọi người nhớ giúp tôi 1 điều: tâm bệnh là quan trọng nhất. Dù là Đông hay Tây đều công nhận điều này trong việc phòng ngừa và điều trị ung thư!
Hãy giữ gìn sức khoẻ ngay từ hôm nay!
Bác Hùng Sống Lành – Đồng Hành Sống Khoẻ.
















